Lamborghini Huracán LP 610-4 t
TUỔI ĐỘNG CỠN
Phần 18
Tôi ngỡ mình bị ngất đến nơi vì cú đâm chúi mạnh của khúc đòn tay chú vào sâu tận cùng hang hốc của bướm tôi. Một cảm giác đau điếng, tê hoại xen lẫn với sự bị xé nát đục thủng làm tôi lịm đi một thoáng. Tôi nghĩ là chú đã dùng vật nhọn chọc nhói vào làm tôi vỡ toạc toàng toang ra, thật xót, thật đau, và như có thứ nước âm ấm ri rỉ ở trong đó.
Dù không trông thấy gì được, sao tôi lại nghĩ là đang bị chảy máu ở trong cửa mình. Chợt nhìn thấy chú thở hồng hộc, mệt nhọc, tay chân rã rượi, tôi quên hẳn nỗi đau mà lại đâm thương chú. Cũng tại tôi hết thảy, tôi đã động cỡn cởi tuột quần áo, dạng dạng khuỳnh khuỳnh, dí con sò trêu ngươi, khiến chú không kềm được, giờ bị đọa cũng nên.
Tự phát tôi nhẹ đưa bàn tay vuốt dọc dịu dàng lên sống lưng chú, miệng đon đả trấn an :
- chú mệt lắm hả ? đừng cố sức, cứ nằm trên ngực cháu nghỉ đi, chả có gì phải vội, chừng nào khoe khỏe lại giấn tiếp.
Chú lẳng lặng nghe theo, nằm phục giúi mặt vào giữa hai vú tôi, một sức nặng nhè nhẹ nhưng âu yếm. Tôi cũng thả lỏng người, dang lơi hai chân thoải mái, đồng thời để khúc thịt gân của chú không bị cấn cái khó khăn. Những sợi râu của chú lòa xòa cù trên ngực làm tôi có cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt.
Tôi nằm im đợi chờ, bóng nắng lọt qua lỗ thủng trên mái tôn rọi chấp chóa nơi mắt tôi. Một lát chẳng rõ lâu, chẳng rõ mau, chú lại gượng chống hai tay nhỏm dậy, nhìn sâu vào mắt tôi, rục rịch và lấy đà kẽo kẹt nhún.
Chả nhớ thoạt đầu lúc nãy diễn tiến ra sao, nhưng giờ cơn đau tan bớt tôi lại hòa nhập theo đà xấn tới kéo lui cùng chú. Tôi thấy chú thoăn thoắt nhún người ấn vào ra, trơn thật trơn và luềnh loàng như lội giữa bùn ướt.
Tôi như được đền bù nên đáp ứng theo. Chú xốc phần mông tôi lên, kéo sát vào phía chú, dồn đưa hai chân tôi bạnh qua vai, và chồm tới dận phịt phịt. Tôi nghĩ chú đang lăn tôi như lăn cục bột và đun tôi như đun sảnh gỗ. Chú phốc tôi lên cao, lại lồm cồm kéo tôi tụt xuống, dù ở vị thế nào thì chú vẫn tiếp tục cưa cưa đục đục.
Tôi vừa sướng vừa hừng nên ngoáy tít mông, lắc tít vú, chú hào hển chém xả đẵn nghiêng, cả hai chú cháu xiềng lấy nhau mà đảo điên điên đảo. Chú có vẻ sướng tột độ nên thở thì thở mà chú càng dồn sức đẽo chết thôi.
Lần đầu tiên tôi biết thế nào việc đàn ông đàn bà làm tình là như vậy. Tuy là khởi thủy bị phá vỡ tùm lum mà tôi còn muốn ham, phương chi các bà, các cô bị nhận tới nhận lui bởi cái của trời ơi này, bảo sao chẳng mết.
Tôi nhẫn nhục nương theo ý chú, sự hài lòng khiến chú có vẻ tham lam. Chú đâm loạn xạ và xốc tôi như khiêng đá, mà vẫn cố ham hố lâu lâu lại ghé miệng bú mút vú tôi tì tì. Quái lạ, chơi nhau mà bú cắn nhau dường như còn tăng thêm vẻ đậm đà của tình yêu xác thịt mới lạ.
Chú cố tình nhay nhay, hai đầu vú thi nhau sượng sùng nơi miệng chú mà sao tôi hết thấy đau. Tôi quặp đeo chú cứng kín, để cái dùi không bị sút ra, và đang khi chú mân mê bú vú thì tôi tạm thay chú huých háy mông để cuộc chơi không bị gián đoạn chút nào.
Được tôi a tòng khuyến khích, chú đánh rơi ngượng nghịu cái rột. Chú bê tôi, khiêng tôi, vần như vần củ khoai, trở như trở xiên thịt, xóc như xóc rổ tôm, tôi nhảy tưng tưng trong vòng tay chú. Chú chém treo ngành, chú vật cánh chả, chú lụi xỏ xiên, chú đeo túi nhựa, chú đẩy đưa tôi vào con đường dâm đãng xả láng.
Cũng may mẹ đi vắng nên chú cháu ôm nhau sát rạt. Chú giấn tôi ưỡn, chú vùi tôi ển, cái dùi thoăn thoắt xỏ xâu, lật đi lật lại, tôi chết lên chết xuống, kêu ri ri luôn miệng :
- sướng quá, con nứng quá, đã đứ đừ luôn.
Chú trợn trừng trợn trạo góp ý :
-mày muốn chết, tao cho mày chết. Bé tí tuổi đầu đã rượng, tao bằm cho mày tê cứng, hết chọc giận tao.
Chú uỳnh uỳnh hất giò tôi lên, băm tới tấp, vừa băm vừa kháy :- này sướng, này nứng, này đã, cho mày hết còn thèm thuồng, hết còn khoe bướm khoe ti với tao.
Tôi lặng đi vì những lời tục tĩu chú thả. Tôi quàng tay xiết cứng cổ chú để mặc hai chân đong đưa khi chú giã. Tôi nghĩ chú đang áp dụng chày ba chày bảy nện nhừ tôi. Hai giò tôi xoạc rộng ra, đưa nguyên môi mép con húm cho chú kịt kịt dọng. Chú hỏi cầm canh :
- được hôn, nắc thế đủ chưa ?
Chả lẽ tôi lại reo :- được lắm, cứ thế chú giã giòn tan vào cho cháu.
Nhưng sự thinh lặng của tôi dư sức để chú nhận ra ước vọng của tôi. Chả thế mà chú quáng quàng liệng xóc, hất lia tôi càng lúc càng nhanh.
Tôi thấy chú nín thở, hai tay quắp chặt tôi mà giụi tàn giụi nhẫn. Tôi lệch cả người, tôi vẹo cả hông, nhưng thấy khó chịu thì tuyệt nhiên không. Chú cắm đầu cắm cổ, nhấn, xủi, ủi, nạy, tôi rã rượi vì những cơn khoái rũ liệt ồ ạt đốn ngã tôi.
Cuối cùng chú hét inh thiên địa :- tao tới, bỏ mẹ tao tới.
Chú ghì tôi và rúc liên hồi, cái dùi đâm quờ đâm quạng làm móp méo cả mu, cả lỗ bướm tôi. Rồi chú vất xoạch tôi ra, rút vội rút vàng khúc gân, lem nhem dính đầy thứ gì trắng đục đặc sệt. Người chú giật lên từng cơn, khúc gân gúc gúc và ói thôi là thôi. Nó ọc ọc rũ ra và bắn vung thiên lên bẹn, lên đùi, lên bụng, lên chim tôi, làng nhàng keo và tanh tanh lợm giọng. Chú thở rốc lên than vãn :
- con bà nó, bót quá, cố thụi nên mệt bỏ mẹ, tưởng là sụm xương sống luôn.
Tôi nhìn chú mót cười mà không dám cười, sợ chú thẹn nổi cọc thì chết cả đám. Chú mửa lênh láng một hồi thì lăn đùng nằm ngửa, dạng háng ra, trong khi khúc gân vẫn gật gù coi bắt thảm. Tôi cũng rối beng cả đầu, cái mu vẫn bặp bặp như thòm thèm gì hổng rõ.
Chú lắp bắp trong miệng :- hú vía, tao mà ham chút nữa trút bố vào *** mày thì bỏ bu, mày phễnh bụng lên thì có nước bả cạo đầu tao láng coóng.
Tôi chẳng hiểu mô tê ất giáp gì song nhìn chú như con gà nghẹn vì nuốt bậy sợi thun nên thiểu não hỏi vớ vẩn :- trông chú bải hoải, liệu có sao không ?
Chú mắng át đi :- nhử con người ta để nó đâm bừa đâm bãi, hết cả hơi, mòn cả sức còn hỏi giăng với sao. Mẹ kiếp, ăn thứ gì mà đú đởn, kinh bỏ mẹ.
Tôi im bặt không dám nhúc nhích. Tôi bỗng nảy ý thương hại nên bẽn lẽn thưa :
- hay là con giúp chú chùi sạch nhé.
Chú lại gắt tới tấp :- không khiến, nó đang giật giật mà mày chạm vô thì có nước tao chết luôn. Nội chơi mày thôi, tao đã tuôn tháo hết mẹ nó khí ra, giờ mày đòi tí toáy sờ sờ vuốt vuốt thì sống lưng tao tuột dên cái chắc. Để mặc tao.
Tôi ngẫm nghĩ đến hay, đàn ông khi hung hăng thì như bão táp vậy mà khi xìu thì như sợi bún thiu rũ liệt ra, trông thảm quá cỡ.
(Hết Phần 18 ... Xin mời đón xem tiếp Phần 19 )

0nline : 1
Hôm nay : 1
Hàng tuần: 1
Trong tháng: 1
Tổng cộng : 117
© djthanh.wap.sh